XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_65 end

Làm sao có thể đi ra? Viêm Lâm Thiên cau mày nhìn Viêm Hạo Thiên một cái, lại phát hiện anh ta đang mặt mờ mịt nhìn mình, hận không thể trực tiếp đi lên bóp chết anh ta, trong lúc mấu chốt này lại để Viêm Lệnh Thiên chạy ra, đây không phải là nói cho người khác biết mình muốn tạo phản à.

Gấp gáp nháy mắt với con trai, để cho anh ta lập tức kéo người ra ngoài.

Vậy mà, Viêm Hạo Thừa còn chưa kịp ra cửa, ngoài cửa đã vang lên tiếng súng, ngay sau đó Viêm Lệnh Thiên sải bước mà đến, trên người còn dính vết máu, không biết là của mình hay bị bắn vào, cùng ông tiến vào còn có tộc lão Viêm Phá Thiên mà Viên Lâm Thiên còn chưa tìm ra được, không cần hỏi cũng biết ông ra thế nào.

“Viêm Lâm Thiên, không ngờ tôi còn có thể đi ra à?” Viêm Lệnh Thiên hừ lạnh, mặc dù già rồi, nhưng tàn nhẫn năm xưa vẫn còn, ngón tay chỉ Viêm Lâm Thiên nói: “Nói đến kẻ nào là phản đồ nhà họ Viêm, phản độ lớn nhất chính là hắn, nếu như các vị đang ngồi không muốn máu tanh tung tóe, tốt nhất không nên nhúng tay vào chuyện nhà họ Viêm.”

Trước sắp xếp Viêm Trung tìm người, trên thực tế chỉ là vì che giấu tai mắt người, mà Viêm Lệnh Thiên lại dùng mánh khóe đặc biệt liên lạc với tộc lão cuối cùng là Viêm Phá Thiên, cửa này là một bí mật ở đảo Viêm Long, ở trên đảo Viêm Long, trừ mặt ngoài ra, đồng thời còn có một trụ sở dưới mặt đất, mà người phụ trách căn cứ chính là Viêm Phá Thiên, mặc dù căn cứ không có người nhiều, nhưng cứu ông ra cũng đã dư dả.

“Sẽ không quên quy định nhà họ Viêm chứ, ông đã không có thực lực làm gia chủ, nên thoái vị nhượng hiền.” Nếu Viêm Lệnh Thiên xuất hiện, Viêm Lâm Thiên dứt khoát nói rõ ràng: “Tôi nghĩ người cứu ông ra cũng không nhiều, hiên tạo cả đảo Viêm Long và Viêm bang đều bị tôi nắm trong bàn tay, vì cả gia tộc, tôi tin tưởng ông sẽ làm ra lựa chọn đúng đắn.”

“Vì nhà họ Viêm, tôi càng không bỏ qua chú.” Viêm Lệnh Thiên khinh thường, cười lạnh nói: “Gia chủ nhà họ Viêm sẽ không để một tên phản đồ thừa kế, trước kia không biết, hiện tại sẽ không.”

Mặc dù con trai cả Viêm Thế Kiêu không có năng lực giống như Viêm Dạ Tước, nhưng náo động nhà họ Viêm và hắc đạo cũng dẫn tới mưa máu, có anh ta trấn giữ nhà họ Viêm, muốn phát triển lại cũng không khó, cho nên bất luận thế nào Viêm Lệnh Thiên cũng muốn một lưới bắt hết những người này.

“Ông giấu giếm thực lực, chẳng lẽ tôi không có.” Tiếp xúc với Viêm Lệnh Thiên nhiều năm, làm sao ông ta có thể không biết giấu, Viêm Lâm Thiên cười điên cuồng, đôi tay ra dấu, đảo mắt mấy trăm người đàn ông áo đen lực lưỡng từ phía sau xông ra, họng súng đen ngòm bao trùm phòng khách.

Chương 171: Đại Kết Cục

Đột nhiên xuất hiện mấy trăm người đàn ông lực lưỡng áo đen khiến Viêm Hạo Thiên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha nói: "Viêm Lệnh Thiên, không ngờ ông cũng sẽ có ngày hôm nay, hiện tại cho ông hai con đường, một là . . . . ."

"Anh cũng dám sai Viêm Lệnh Thiên tôi lựa chọn?"

"Ông tự đâm đầu vào chỗ chết." Ngay ở trước mặt nhiều lão đại hắc đạo, Viêm Lệnh Thiên thô bạo bác bỏ, không thể nghi ngờ là tát mạnh vào mặt Viêm Hạo Thiên, chỉ nhìn hiện tại vẻ mặt anh ta màu đỏ tía như trúng độc cũng biết đã đến lúc bùng nổ, tiện tay rút súng lục ra chuẩn bị một súng bắn chết Viêm Lệnh Thiên.

Viêm Phá Thiên chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác, trên mặt mập mạp lộ ra nụ cười hiền lành: "Anh động một cái thử coi."

Trong nháy mắt, hơn một trăm người ông ta mang tới đồng thời chĩa súng nhằm vào Viêm Hạo Thiên, ngón trỏ khống chế súng cũng đã ở trạng thái căng, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn anh ta thành tổ ong.

"Lời này nên là tôi nói." Viêm Hạo Thừa cười ưu nhã, phất phất tay, mấy trăm người đàn ông lực lưỡng áo đen lập tức bao vây đám người Viêm Lâm Thiên lại, đồng thời mỗi khẩu súng chỉ chằm chằm một người phía đối phương, thực lực chênh lệch trong nháy mắt lộ rõ.

Mấy trăm người trong phòng khách yên lặng, sát khí mãnh liệt chấn động phòng khách, khiến mọi người cũng không dám thở mạnh, mồ hôi chảy ròng ròng, khiến trong phòng khách chật chội chứa đầy hơi nước, mắt tất cả mọi người cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm tình hình trong phòng, chỉ sợ một cái chớp mắt liền bỏ lỡ chuyện mấu chốt nhất trong nháy mắt.

"Em hai, em ba, hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện hay không." Khóe miệng Viêm Lâm Thiên giương nhẹ, hướng hai người làm ra tư thế mời ngồi, lập tức có mấy người giúp việc đưa hai chiếc ghế sang trọng lên, còn mình thì xoay người ngồi xuống.

Viêm Lệnh Thiên hừ lạnh, hai tay chắp sau lưng, nhìn cũng không nhìn một cái, ông khinh thường ngồi vào cái ghế này.

Viêm Lâm Thiên cũng lơ đễnh, mặt mỉm cười nói: "Em ba không hổ là ngông nghênh, chỉ bằng vào hơn trăm người phía sau em thôi à, chống đỡ nữa có ích lợi gì chứ, đừng nói cả đảo Viêm Long đã nằm trong phạm vi khống chế của tôi, riêng mấy trăm người này cũng đủ khiến chú không lật người được."

Viêm Hạo Thiên cũng cười dữ tợn, nói: "Không sợ nói cho ông biết, thuộc hạ phía ngoài đã sớm nhận được thông báo của tôi, cho dù ông có thể đi ra khỏi phòng khách này cũng chỉ sống lâu hơn nửa giờ mà thôi, lịch sử vĩnh viễn thuộc về người thắng, Viêm Lệnh Thiên, ông thua rồi."

Hai anh em một xướng một họa, một mặt đỏ một mặt trắng, không ngừng đả kích khí thế đám người Viêm Lệnh Thiên, chỉ cần khí thế của đối phương suy yếu, chính là lấy thế lôi đình giết bọn họ.

"Tôi xác thực không trốn thoát được." Ngoài dự liệu của mọi người, Viêm Lệnh Thiên thế nhưng trực tiếp thừa nhận mình ở thế yếu, điều này làm cho Viêm Lâm Thiên kinh ngạc đồng thời trong lòng âm thầm cảnh giác.

"Chẳng qua tôi cũng chưa bao giờ tính toán có thể đi ra ngoài, không biết anh có còn nhớ bộ laze mạch xung hồng biến mất mấy năm trước trong gia tộc hay không?"

Lời vừa nói ra, sắc mặt Viêm Lâm Thiên lập tức đại biến, cả người trở nên căng cứng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười hỏi: "Bây giờ nó đang ở đâu?"

"Mặc dù anh phá hư hệ thống theo dõi, nhưng anh không nắm được vệ tinh gia tộc trong tay." Viêm Lệnh Thiên cười ngạo nghễ, tay phải mở ra, một hộp điều khiển nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay: "Anh nói xem nếu như mà tôi đè nó xuống, sẽ xảy ra kết quả như thế nào?"

"Chú lại sắp xếp nó trên vệ tinh, thật đúng là giỏi tính toán." Sắc mặt Viêm Lâm Thiên tái xanh, ông ta chẳng thể nghĩ tới Viêm Lệnh Thiên còn có thủ đoạn này.

Laze mạch xung hồng, bất kỳ vũ khí nào cũng không thể sánh ngang tốc độ của nó, một khi nhắm trúng, chỉ cần vài giây là có thể đánh trúng mục tiêu, có thể trong thời gian cực ngắng tập trung năng lượng vượt qua một trăm vạn lần so với vũ khí nguyên tử, mặc dù bản thân nó chứa đựng năng lượng nhỏ, nhưng muốn nóng chảy cả đảo Viêm Long thì vẫn còn dư dả.

Biến động bất ngờ khiến mọi người ngồi ở đây hoàn toàn không có thời gian phản ứng, bọn họ cũng là lão đại một phương, lúc nào cũng có thể bị rừng bom mưa đạn uy hiếp, bọn họ cũng lòng dạ độc ác, có thể nhẫn tâm chém chết hành hạ kẻ địch, nhưng so với người nhà họ Viêm mà nói thì những thứ bọn họ làm quả thật là đang chơi đùa, giờ khắc này tất cả mọi người đều ghi nhớ, thà là kẻ địch của toàn thế giới, cũng tuyệt không muốn đi trêu chọc con em nhà họ Viêm!

Dù sao Viêm Lâm Thiên có nhiều năm bồi dưỡng phẩm chất, hơi ngây ngẩn rồi đè ép sợ hãi trong lòng xuống, thở ra một hơi nói: “Chú không dám đè xuống, không có đảo Viêm Long, cũng không có nhà họ Viêm.” Viêm Lệnh Thiên duy trì lợi ích mọi mặt cho nhà họ Viêm, đây là nhược điểm duy nhất của ông ta.

Lắc đầu một cái, Viêm Lệnh Thiên mở miệng nói: “Đảo Viêm Long không có thì có thể xây dựng, đừng quên, tôi không chỉ có mình Viêm Dạ Tước là con trai, các người thì sao?”

Viêm Hạo Thừa nắm chặt quả đấm, Việm Lệnh Thiên nói không sai, cha con cũng tốt, chú tư cũng được, tuyệt đại đa số con em nhà họ Viêm Thế Kiêu là ở bên ngoài, ban đầu sợ anh ta trở lại hỏng việc, không ngờ thông minh quá lại bị thông minh hại, hiện tại đến lượt mình hãm vào.

Ông ta không thể chết được, nếu như ông ta chết thì cái gì cũng không có, chậm rãi để súng xuống, Viêm Hạo Thừa hướng về phía Viêm Lệnh Thiên nói: “Hiện tại chúng ta tiếp tục giằng co nữa, sẽ chỉ làm những người khác đắc ý, không bằng hai bên đều lui một bước, sau khi cha con tôi tiếp nhận gia chủ, chú hai chú ba vẫn có thể làm tộc lão nhà họ Viêm, chuyện cũ đã qua sẽ bỏ qua.”

“Hay cho câu chuyện cũ sẽ bỏ qua, Viêm Lâm Thiên, anh thật đúng là sinh được một người con trai giỏi.” Viêm Lệnh Thiên khinh thường nói: “Phát động làm phản, sát hại người đại diện Viêm bang, nhốt gia chủ nhà họ Viêm, những cái này đều đủ để cho các người hình phạt tàn khốc của gia tộc, bây giờ lại còn muốn phản uy hiếp tôi, Viêm Hạo Thừa, rốt cuộc anh có mấy đầu?”

“Ông định như thế nào?” Viêm Lâm Thiên ngẩng đầu hỏi, giờ phút này ông ta đã khôi phục trạng thái nửa chết nửa sống trước kia, cặp mắt nửa hí.

“Một bước cũng không nhường.” Viêm Lệnh Thiên hừ lạnh, lần này ông dẫn người đi vào, không nghĩ có thể còn sống đi ra ngoài, lôi kéo những người này chôn theo, đủ để con trai có thời gian xây dựng lại nhà họ Viêm.

Chống bàn đứng lên, Viêm Lâm Thiên chậm rãi nói: “Đã như vậy, vậy thì không có...”

Nói còn chưa dứt lời, liền nghe được giọng nói bên ngoài vội vàng hô: “Gia chủ, không xong, đội tài chiến tuần biển của chúng ta bị tập kích, thương vong nghiêm trọng, thập nhất thiếu gia cầu xin trợ giúp.”

Đây là người phe nào, thuộc hạ của những hắc đạo đang ngồi, Gia tộc La Nhĩ Đức, Viêm Thế Kiêu hay là Viêm Lệnh Thiên?

Tròng mắt nhanh chóng quét qua trên mặt mọi người, mặc dù thấy rất nhiều ánh mắt mừng rỡ, nhưng cả Viêm Lệnh Thiên cũng hình như không biết người đến là ai, Viêm Lâm Thiên trầm giọng hỏi: “Đối phương là người nào, tới bao nhiêu người?”

“Chuyện này... Không rõ ràng lắm.” Thuộc hạ kia run rẩy nói: “Thập nhất thiếu gia nói còn chưa dứt lời thì đã bị cắt đứt liên lạc.”

Thực lực thật là tinh nhuệ, Viêm Lâm Thiên nhíu chặt mày, người khác không rõ ràng lắm, nhưng ông ta biết những người lợi hại đã bị ông ta phái đi, tuy chỉ có mười mấy tàu chiến, nhưng bị tiêu diệt ở trong thời gian ngắn như vậy, tuyệt đối là có năng lực khổng lồ, hơn nữa phong cách làm cực kỳ giống một người.... Không thể nào, không phải nó đã sớm bị con trai cho nổ chết ư, làm sao có thể còn sống trở lại?

Vào lúc tâm tư Viêm Lâm Thiên rối loạn, mọi người không biết làm sao thì tiếng máy bay gầm rú vang lên ở trên đảo, ngay sau đó là lời nói đe dọa vang lên ở bên ngoài: “Viêm Lâm Thiên, Viêm Hạo Thừa, tất cả các người lăn ra đây cho lão đại của chúng tôi!”

Bôn Lang, anh ta chính là Bôn Lang thuộc hạ của Viêm Dạ Tước! Tất cả người biết Viêm Dạ Tước là số một súng ống đều ngây ngẩn cả người, ngay sau đó là tiếng hỗn loạn ầm ĩ vang lên ở trong phòng khách, mặt Lâm kích động, Tina trực tiếp kêu lên: “Anh Tước không có chết, Anh Tước thật sự không có chết.”

Tất cả mọi người đều không thể tin được Viêm Dạ Tước anh sẽ chết, giờ khắc này, sự thực chứng minh, Viêm Lệnh Thiên cười ha ha, không để ý tới đám người Viêm Lâm Thiên đã biến thành tù trưởng Châu Phi, dẫn đầu bước nhanh bỏ đi ra ngoài, có con trai ở đây, Viêm Lâm Thiên đừng mơ tưởng được như ý.

Sinh con phải như Viêm Dạ Tước, Viêm Lâm Thiên thất vọng nhìn Viêm Hạo Thừa một cái, thở dại một tiếng phân phó: “Chúng ta cũng đi ra xem một chút.”

Bên ngoài đảo Viêm Long, mười mấy tàu chiến san sát nhau, có chút còn gợn sóng lăn tăn mù mịt, hiển nhiên là mới vừa đại chiến một trận, tất cả họng pháo và tên lửa nhắm ngay vào tòa nhà trên đảo, chỉ cần ra lệnh một tiếng, đạn đều bắn ra. Trên bầu trời, trăm chiếc máy bay chiến đấu duy trì tốc độ di động cực chậm, giống như đám mây đen khổng lồ bao trùm, phía trước, một nhà ba người nhà Viêm Dạ Tước lái một chiếc máy bay chiến đấu, bên trái là Phi Ưng Bôn Lang, phía bên phải là Đan Hùng An Nhẫn, cả chiến đội tinh nhuệ cũng đã đến đông đủ.

Mặc dù Viêm Dạ Tước có thể tránh thoát tai nạn trước đó, cũng may nhờ Angela, cung điện gia tốc La Nhĩ Đức nằm trên biển, dựa bào điện từ trường đứng vững vàng trên biển, cho nên An Nhẫn kịp thời cắt đứt điện từ trường, mất đi mục tiêu, tên lửa bắn ra tự hủy, trước lúc đến mục tiêu đã tự động nổ tung, bất quá Trình Du Nhiên lại vinh hạnh uống nước lần nữa, hơn nữa còn là nước biển.

Cung điện trên biển chìm mất, An Nhẫn kịp thời liên lạc Phi Ưng, cứu mọi người rơi xuống nước lên, đồng thời Viêm Dạ Tước ra lệnh An Chấn tập họp tất cả tàu chiến đi trước, hai đoàn quân lấy được tin tức xác thật trên đảo sau đồng thời phát động tập kích, mặc dù thực lực người của Viêm Lâm Thiên không tồi, nhưng so với thuộc hạ tinh nhuệ của Viêm Dạ Tước thì kém xa, không tốn sức lắm, cả đảo Viêm Long lại đổi chủ.

Trên thực tế cũng lạ, Viêm Lâm Thiên cẩn thận quá mức, lúc Viêm Hạo Thừa bắn tên lửa xuyên qua lục đại liền hủy diệt hệ thống theo dõi, như vậy mặc dù Viêm Lệnh Thiên uy hiếp, nhưng cũng hoàn toàn không để mắt đến tồn tại của Viêm Dạ Tước, nếu như hệ thống theo dõi vẫn còn, bằng các loại vũ khí trên đảo, coi như Viêm Dạ Tước có thể thành công lên đảo, cũng nhất định tổn thất nghiêm trọng.

Đáng tiếc, Viêm Lâm Thiên không có cơ hội lựa chọn lại, cho nên lần này ông ta mới thực sự là người thua.

Viêm Hạo Thiên tức giận nói: “Anh cả, chẳng lẽ chúng ta cứ thế khoanh tay chịu trói?”

"Đúng vậy đó cha." Viêm Hạo Thừa cũng rất không cam lòng, nho nhã những ngày qua đã sớm không biết đi đâu, trên mặt tràn đầy sát ý tàn nhẫn: "Không bằng chúng ta giết Viêm Lệnh Thiên trước, cướp được hộp điều khiển trên tay ông ta rồi bức Viêm Dạ Tước, không được thì chúng ta đồng quy vu tận cùng với hắn."

"Làm như vậy tối đa cũng chỉ giết được Viêm Dạ Tước và Viêm Lệnh Thiên mà thôi, đừng quên, Viêm Thế Kiêu và Viêm Vũ Khởi vẫn còn ở bên ngoài đấy." Viêm Lâm Thiên lắc đầu, bác bỏ cơ hội báo thù, hiện tại ngay cả ông ta cũng tin tưởng, Viêm Dạ Tước mới hoàn toàn xứng đáng là người thừa kế nhà họ Viêm, nếu đã như vậy, ông ta cũng có thể lợi dụng một chút.

Viêm Dạ Tước đang ở trước mắt, Viêm Lâm Thiên đột nhiên quay đầu lại ra lệnh: "Đều để súng xuống."

"Anh cả, anh điên rồi!" Viêm Hạo Thiên hoảng sợ hô to: "Để súng xuống, chẳng phải chúng ta mặc người chém giết."

"Cha muốn đàm phán với Viêm Dạ Tước?" Viêm Hạo Thừa không hổ là có thể nổi danh cùng Viêm Dạ Tước trong đám con em nhà họ Viêm, mới vừa rồi ấm đầu sau khôi phục lại rất nhanh, cau mày hỏi: "Nhưng chúng ta lấy gì đàm phán với hắn?"

Viêm Lâm Thiên hơi vui mừng gật đầu một cái, mặc dù con trai không có khí thế như Viêm Dạ Tước, nhưng phản ứng vẫn không tính là chậm, nếu như lần này có thể bảo vệ mạng sống, năng lực nhất định có thể tiến thêm một bước, về sau ông ta cũng không cần buồn mình sau khi chết không có người nối nghiệp.

Để tránh Viêm Hạo Thiên phá hư chuyện lớn của mình, Viêm Lâm Thiên quát lên: "Muốn sống thì bảo người bỏ súng xuống, có nghe hay không tùy chú."

"Anh cả đừng nóng giận, tôi nghe là được." Mặc dù Viêm Hạo Thiên lỗ mãng, nhưng biết anh cả mình có một bụng chủ ý, bằng không cũng sẽ không đi theo ông ta tạo phản.

Viêm Lệnh Thiên thấy Viêm Lâm Thiên thế nhưng tự giác cởi bỏ võ trang, nhất thời có loại dự cảm chẳng lành, quay đầu lại nhìn thuộc hạ của mình, suy tính xem có nên giết chết toàn bộ thực lực của đối phương trước khi nói chuyện hay không.

Viêm Lâm Thiên làm sao sẽ cho ông cơ hội này, đi thẳng vào vấn đề nói với Viêm Dạ Tước: "Tước hiền chất*, lần này mặc dù là tôi hãm hại cháu trước, nhưng đồng thời cũng giúp cháu chỉnh đốn gia tộc và Viêm bang một lượt, nếu như cháu có thể mở một mặt lưới, Viêm Lâm Thiên nguyện ý ủng hộ hiền chất kế nhiệm vị trí gia chủ nhà họ Viêm." Ông ta không chiếm được, Viêm Lệnh Thiên cũng đừng nghĩ lấy được.

*Hiền chất: người có tài.

Quả nhiên là như vậy, Viêm Hạo Thừa không cam lòng mặc dù đây chính là phương thức giải quyết tốt nhất, vì vậy cắn răng trầm giọng nói: "Cha tôi nói không sai, hiện tại mặc dù chú khống chế nhà họ Viêm, nhưng Viêm bang vẫn còn hỗn loạn, chúng tôi có thể dâng Viêm bang đến tay chú, hơn nữa ngồi lên vị trí gia chủ, vị trí của Trình tiểu thư cũng danh chính ngôn thuận."

Lợi hại, quả nhiên lợi hại, trong mắt Viêm Lệnh Thiên phun ra ngọn lửa tức giận, lời nói của hai cha con này thật sắc bén, đặc biệt là Viêm Hạo Thừa nhắc tới Trình Du Nhiên, đây là xương sườn mềm của Viêm Dạ Tước, cũng là rào cản lớn nhất giữa hai cha con họ.

Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản, Viêm Lệnh Thiên hừ lạnh quát lên: "Phản bội gia tộc, thập ác bất xá*, hôm nay các người phải chết không thể nghi ngờ."

*Thập ác bất xá: mười tội không dung tha.

Viêm Lệnh Thiên chỉ muốn nhắc nhở Viêm Dạ Tước hai người này là phản đồ, nhưng hôm nay lại có tác dụng ngược lại, thập ác bất xá, chính là mười quy định không thể tha thứ của nhà họ Viêm, lúc này xuất hiện lại liên quan đến quy định gia tộc, bỗng nhiên làm anh chán ghét, lạnh lùng nói: "Khoan."

Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả người đàn ông lực lưỡng đã chạy tới đều đem súng chỉ hướng mọi người, mà máy bay chiến đấu trong không trung cũng vây quanh, tràn ngập sát khí.

Mặt Viêm Lệnh Thiên khó coi: "Tước, anh đây là có ý gì?"

"Nếu tôi còn chưa bị gia tộc xoá tên thì vẫn là tộc lão của gia tộc." Viêm Lâm Thiên cao giọng nói: "Hiện tại tôi đề nghị, người đại diện Viêm bang - Viêm Dạ Tước là gia chủ tân nhiệm, mấy vị tộc lão có ý kiến gì hay không?"

Trong quy định nhà họ Viêm, chỉ có người đại diện Viêm bang mới có quyền kế nhiệm vị trí gia chủ, hơn nữa phải do tộc lão nói lên, chỉ cần tất cả tộc lão thông qua, hoàn toàn có thể thay thế gia chủ trước kia, Viêm Lâm Thiên làm như vậy hoàn toàn là gậy ông đập lưng ông, Viêm Lệnh Thiên cả đời duy trì quy định gia tộc, lúc này nếu như phản đối, chính là tự mình phá hư quy định.

"Tôi đồng ý." Viêm Hạo Thiên cũng không phải là kẻ ngu, ủng hộ Viêm Dạ Tước có thể đổi trở về cái mạng của mình, ông ta dĩ nhiên sẽ không buông tha.

Viêm Lâm Thiên không nhìn Viêm Lệnh Thiên đang tức giận muốn bạo phát, lúc này Viêm Dạ Tước tuyệt đối sẽ không để cho ông giở trò, lẽ thẳng khí hùng hỏi: "Em hai thấy sao?"

Hai mắt Viêm Lệnh Thiên tản ra ánh lạnh uy hiếp, nhìn thẳng Viêm Phá Thiên, chỉ cần ông ta không đồng ý, trên nguyên tắc Viêm Dạ Tước không phải là gia chủ, mình nhanh chóng tìm lý do giết chết Viêm Lâm Thiên, lại nghĩ biện pháp lấy lại đảo Viêm Long.

"Viêm Dạ Tước ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt cả nhà họ Viêm, trở thành Gia chủ tân nhiệm là chuyện đương nhiên."

Viêm Lệnh Thiên không thể tin nhìn người anh em mình tín nhiệm nhất, dù thế nào ông ta cũng không nghĩ rằng đối phương có thể nói như vậy, giơ súng chỉ vào Viêm Phá Thiên run rẩy nói: "Anh. . . . . ."

Viêm Phá Thiên cười ha ha, không thèm để ý nhỏ giọng nói: "Đại thế đã qua, em ba có thể làm gì?"

Viêm Lệnh Thiên đột nhiên cảm thấy trong đầu nổ ầm ầm, tất cả kiên trì trước kia đều tan thành bong bóng, Viêm Phá Thiên nói không sai, tính khí đứa con trai này thế nào thì ông ta rõ ràng nhất, coi như Viêm bang còn một phần tư thực lực cũng bị anh làm ngược, hiện tại gần như nắm giữ toàn cục, mình có thể làm cái gì.

Run rẩy mở tay ra, chiếc hộp điều khiển được ông coi là thủ đoạn cuối cùng lăn xuống mặt đất, ông có thể bởi vì Viêm Lâm Thiên mà phá hủy đảo Viêm Long, nhưng có Viêm Dạ Tước ở đây, ông không thể, cũng không dám.

Cuối cùng cũng không thể đánh, gương mặt tiểu Nặc bất đắc dĩ, quay lại liếc thấy hộp điều khiển, cảm giác là một đồ tốt, xem ra lại có đồ chơi.

"Bái kiến gia chủ!"

"Bái kiến gia chủ!"

". . . . . ."

Âm thanh liên tiếp vang vọng cả đảo Viêm Long --

Nửa tháng sau, trên đảo Viêm Long bắn súng chào mừng liên tiếp, từ lúc trời chưa sáng đã kêu pằng pằng loạn lên, khiến Trình Du Nhiên hận không thể đi ra ngoài bóp chết kẻ nổ súng, giờ phút này cô đang phiền muộn cuốn mình vào trong chăn hy vọng có thể tìm lại cảm giác ngủ.

Tina mặc lễ phục sang trọng, cộc cộc đi vào, thấy một bọc trên giường, dở khóc dở cười nói: "Ai da, chị Trình, sao chị còn ngủ?"

Trình Du Nhiên buồn bực ở trong chăn nói ra: "Chớ chọc tôi, người nào quấy rầy tôi ngủ thì chớ trách tôi không khách khí." Giấc ngủ an ổn cũng không được, thật sự không có lý lẽ.

"Chị thật đúng là đang ở trong phúc mà chẳng biết." Giọng Tina chua chua nói: "Nếu như là tôi phải gả cho anh Tước, hiện tại đã sớm ăn mặc xong để chờ rồi."

"Vậy tôi tặng cho cô." Trình Du Nhiên tức giận nói một tiếng, cảm giác này xem ra không ngủ được nữa, buông chăn xuống, đột nhiên mặt bát quái hỏi: "Bây giờ cô và cậu nhóc Lãnh Triệt hẳn là thành một cặp, tôi tiết lộ một chút cho cô biết, tâm địa cậu nhóc này gian giảo lắm đấy."

"Chị dám." Tina cắn răng nghiến lợi nói: "Tôi sẽ theo dõi anh ấy 24h, dám có động tĩnh nào, tôi sẽ khiến anh ấy chịu không nổi."

"Ừ, ý kiến hay." Trình Du Nhiên cười xấu xa, Lãnh Triệt đáng thương, đừng trách cô lòng dạ ác độc, ai bảo Tina nhà anh ta không để cô ngủ yên.

"Du Nhiên, làm sao cậu còn chưa có mặc quần áo, bên ngoài cũng đã chuẩn bị xong." Lâm cũng mặc trang trọng đi vào, nhìn bạn tốt duy nhất vẫn còn tóc tai rối bù, nhất thời có chút dở khóc dở cười: "Cậu chuẩn bị một chút, tớ lập tức kêu thợ trang điểm tới đây, còn không đứng lên tớ sẽ để cho Tước tự mình đến mời."

"Tớ dậy còn không được sao!" Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của Viêm Dạ Tước, Trình Du Nhiên thở dài, trứng chọi đá, cô chỉ có thể thỏa hiệp, mơ màng mặc lễ phục đã sớm chuẩn bị tốt lên người, vừa mặc vừa lải nhải: "Trời ạ, sao bộ quần áo này hở hang thế, Tina, đi đổi một cái khác cho tôi được không, nếu không tôi mặc cái ngày hôm qua?"

Trên đảo Viêm Long, hôm nay đã thành công biến thành biển hoa, Văn Long chạy khắp nơi, vận chuyển toàn bộ hoa tươi bằng đường hàng không tới, đồng thời trên bầu trời còn có Phi Ưng mang theo một đội thuộc hạ không ngừng tung rắc, mặt Bôn Lang hưng phấn bắn pháo mừng, Đan Hùng và An Nhẫn một dò xét toàn bộ đảo, một nắm trong tay hệ thống theo dõi, loại bỏ tất cả những chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra.

Giờ phút này trên đảo trừ khách đếm không hết ra, còn có trên trăm người phụ nữ mang theo mười mấy đứa trẻ là bắt mắt nhất, bọn họ mặc đồng phục thống nhất, người bồi bàn sắp xếp khách, những đứa bé này đều đã tiến vào huấn luyện trên đảo và sắp tiến vào huấn luyện trên đảo, tuy nhiên Viêm Dạ Tước hủy bỏ huấn luyện trên đảo, nhét tất cả người nhà họ Viêm tham dự nổi loạn bao gồm Viêm Lệnh Thiên vào nơi đó, những người còn lại vì cảm ơn Viêm Dạ Tước mà đến giúp đỡ.

Nhìn đám phụ nữ và bọn nhỏ nở nụ cười từ nội tâm, đám người Viêm Lệnh Thiên, Viêm Lâm Thiên mới từ huấn luyện trên đảo trở về liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, thở dài đi tới phòng hội nghị gia tộc, nơi đó chính là nơi quan trọng nhất hôm nay.

Mười hai giờ, Tina kéo cánh tay Trình Du Nhiên đi ra, chỉ là cô dâu có chút không kiểu cách, lôi kéo váy nói thầm, lại gần còn có thể nghe được: "Đi hết, đi hết. . . . . ."

Viêm Dạ Tước cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ là một thân tây trang màu đen, trong lúc phất tay mang theo khí phách vương giả, thấy Trình Du Nhiên ra ngoài, tiến lên lôi kéo tay của cô chuẩn bị cho thời khắc quan trọng nhất, chỉ là gương mặt lạnh lẽo đó có chút phá hư không khí.

"Chúc mừng gia chủ, chúc mừng Viêm phu nhân!"

"Đúng thế, đúng thế, khổ tận cam lai, vĩnh kết đồng tâm!"

"Lão đại, chị dâu, em gán hai người!"

Trong tiếng chúc phúc, xen lẫn một câu của Bôn Lang, nhất thời khiến mọi người cười ầm.

Viêm Dạ Tước kéo tay Trình Du Nhiên, đi lên chỗ cao nhất trong phòng khách, vị trí thuộc về gia chủ và tộc lão đã loại bỏ, hôm nay chỉ còn lại hai chỗ ngồi, một thêu Long, một thêu Phượng, long phượng xum vầy, tỏ rõ người thuộc về hai chỗ ngồi đó.

Xoay người đối mặt với mọi người, Viêm Dạ Tước hướng Văn Tĩnh gật đầu một cái, ý bảo ông ta bắt đầu chuẩn bị tiến hành nghi thức.

Đúng lúc này, một ánh hồng xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, cả phòng hội nghị nhất thời đắm chìm trong màu hồng, tựa như tiên làm phép, một giọng nói non nớt truyền đến từ bên ngoài: "Tôi tuyên bố, cha và mẹ kết làm vợ chồng, không xa không rời, sống chết gắn bó."

Khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn, thân sĩ nhỏ nở nụ cười ngọt ngào, không phải Tiểu Nặc thì là ai.

"Cậu nhóc này." Không trách được gần đây vẫn không thấy cu cậu, xem ra là mê mẩn laze hồng, quay đầu nhìn về phía Viêm Dạ Tước, lại thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh, đang từ từ hòa tan. . . . . .

--- ------oOo---- -----
HOÀN


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .